“Sống trong đời, cần có một tấm lòng … “
Những ngày cuối tháng 8 năm 2012, khi các clip của Anhxtanh Idol 2012 đang vào cuộc đua nước rút thì cũng là lúc chúng ta tổ chức góp gạo chung vui ngày khai trường cùng với các em học sinh trường Dân tộc Nội trú Tả Lủng (huyện Đồng Văn, Hà Giang). Các học sinh của Anhxtanh đã góp được 2 tạ, các thầy cô góp được 1 tạ để ủng hộ các bạn học sinh nơi vùng cao Tây Bắc của Tổ quốc. Nhiều phần gạo được các em buộc cẩn thận vào trong các túi nilon, bên trong để những tấm thiếp nhỏ với những lời nhắn sẻ chia và yêu thương. Tất cả đã sẵn sàng để lên đường.
Đại diện cho trường Anhxtanh, thầy Phi Hùng đẹp trai, người ngồi ngoài cùng, bên trái
“… Để gió cuốn đi”
Và chúng tôi đã nguyện làm ngọn gió, chở những tấm lòng nhân ái đến với các bạn nhỏ trên cao nguyên đá Đồng Văn, nơi cực bắc địa đầu Tổ quốc vào đúng ngày khai trường. Tạm biệt những con phố rợp bóng cây nhuộm nắng vàng tươi sắc thu Hà Nội, đón chúng tôi là những cánh đồng lúa chín dưới thênh thang trời biếc, là những triền đê ngút gió trải đầy hoa cỏ may bên dòng sông Hồng lặng lẽ, là những đồi chè xanh ngắt và nụ cười lấp lóa của những cô gái xứ Tuyên. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể sánh được với cảm giác khi vượt đèo, đổ dốc với những khúc cua tay áo liên tiếp thử thách sự tập trung, bản lĩnh vững vàng của những tay lái trên cung đường từ thành phố Hà Giang đến Đồng Văn. Cao nguyên đá Đồng Văn hiện ra trước mắt chúng tôi trong sự ngỡ ngàng, choáng ngợp bởi sự hùng vĩ hoang sơ của nó. Mênh mang là đá trong một màu đen thâm u dưới bầu trời trong xanh tháng chín. Những vạt ngô xanh mượt xen giữa những khe đá đánh dấu sự xuất hiện của con người, sự kiên cường bám trụ của những “đứa con của đá”.
Ruộng bậc thang ở Hà Giang
Đến thị trấn Đồng Văn, đọc tấm biển chỉ dẫn “Tả Lủng, 5 km”, ai cũng mừng vì nghĩ đã sắp đến nơi nhưng đoạn đường 5 km vào bản mới chính là “con đường đau khổ”. Đường đi đầy đá hộc với một bên vách núi, một bên vực sâu khiến những chiếc xe liên tục phải kìm ga, về số, chồm lên sập xuống theo mỗi cung đường. Nhiều đoạn, hai chiếc ô tô 2 tấn chở hàng không thể leo dốc. Cả đoàn lại dừng lại, chung tay đẩy xe vượt dốc. Vậy mà các thầy cô giáo và các em học sinh vẫn phải hàng ngày đến trường trên con đường ấy suốt bao năm!
Trường Tiểu học và THCS Tả Lủng nằm gọn giữa một thung lũng bốn bề là núi với hai dãy nhà hai tầng màu sơn đã bợt bạt vì mưa gió cùng một dãy nhà cấp 4 là nơi ở nội trú của các em học sinh và các thầy cô. Xe chúng tôi vừa vào đến sân trường, các em học sinh òa ra chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức. Một không khí rộn ràng cùng niềm vui thơ trẻ bao bọc quanh chúng tôi xua tan mọi mệt mỏi của cuộc hành trình. Từng phần quà, bánh đã được trao tận tay các em học sinh trong trường. Tất cả chúng tôi hòa giọng hát vang những giai điệu mạnh mẽ, sôi nổi của bài hát Nối vòng tay lớn, những lời hát được cất lên từ những trái tim đầy nhiệt huyết và tình yêu thương. Những tiếng cười rộn rã lan khắp sân trường xua tan không khí nặng nề, tĩnh mịch, của đá núi ngàn đời.
Thầy Phi Hùng và các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Tả Lủng
Chia tay Tả Lủng, chia tay Hà Giang trong lưu luyến, nhớ thương khó nói thành lời. Núi đôi Quảng Pạ, rừng thông Yên Minh, đèo Mã Pí Lèng, cột cờ Lũng Cú, cao nguyên Đồng Văn, những cung đường hùng vĩ, nên thơ miền địa đầu Tổ quốc, những khuôn mặt thân thương với nụ cười thân thiện của các em nhỏ chúng tôi gặp ven đường … tất cả đều trở thành kỉ niệm. Chúng tôi trở về với cuộc sống thường ngày nhưng một khi ngọn lửa đã được thắp lên, nó sẽ còn cháy mãi. Cuộc sống chính là những trải nghiệm và hạnh phúc có thể không là gì khác ngoài việc chia sẻ những yêu thương.
Bây giờ, mỗi lần nhìn lên tấm bản đồ Việt Nam, mảnh đất cực bắc tổ quốc không còn là những địa danh xa lạ nữa. Đó đã thành nơi để thương để nhớ. Hà Giang, hẹn ngày tái ngộ.
Phi Hùng