Có người hỏi tôi, nếu chọn 3 điều ấn tượng nhất ở trường THPT Hà Nội thì tôi sẽ chọn điều gì? Tôi sẽ nói: tôi yêu lắm chiếc cầu thang của trường tôi, tôi quý và trọng những người bạn tôi có ở đây, tôi ấn tượng với cờ hiệu của trường tôi.
Tôi nhìn thấy trong lá cờ ấy màu trắng tinh khôi của tuổi học trò đi liền với màu xanh hi vọng và màu da cam của khát vọng vươn lên. Ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước nếu ta không có đủ dũng khí hành động, khát vọng chỉ thực sự trở thành động lực khi ta dám dấn thân và hết mình cho mục đích mình theo đuổi. Tôi thấy trong lá cờ trường tôi là lời nhắc nhở, động viên của các thầy cô, là sự kì vọng của các bậc cha mẹ mong các em trưởng thành, sống mạnh mẽ, xứng đáng.
Tôi nhìn thấy ở trung tâm lá cờ là hình ảnh của một vụ nổ. Vũ trụ sinh ra từ một vụ nổ lớn (big bang). Từ đó, các phân tử chuyển động tự do, tìm kiếm cho mình vị trí riêng trong khoảng không bao la, định hình cho mình quỹ đạo, khẳng định sự tồn tại của bản thân trên cõi đời. Tôi thấy ở đó một triết lí giáo dục mà những người sáng lập ngôi trường hằng tâm huyết: trường học phải là nơi để mọi người (cả học sinh và các thầy cô) được phát triển tự do, có cơ hội để được thể hiện và hoàn thiện cá nhân, được hạnh phúc.
Khi chúng ta cùng hô vang We are Anhxtanh, không phải chúng ta đang tự hào mình là những thiên tài, chúng ta tự hào mình là một thành viên trong gia đình lớn. Khi chúng ta cùng đồng thanh We are Anhxtanh, không phải chúng ta vui mừng vì mình xuất sắc hơn người khác, chúng ta hạnh phúc vì được sống trong tình bè bạn. Và sau này, khi đã rời xa mái trường thân yêu, chúng ta vẫn thường tự nhắc We are Anhxtanh, đó là khi ta nhớ về một quãng đời tươi đẹp nhất, về một miền yêu thương nơi ta đã sống những ngày tuyệt nhất.
P/S. Mỗi khi nghĩ về trường mình, hình ảnh đầu tiên hiện lên chính là những chiếc cầu thang chưa từng gặp ở nơi nào khác. Đẹp, lịch lãm, lãng mạn… Chiếc cầu thang tự mình làm thành một bài thơ được dệt nên bởi dấu chân thầy trò, trong giọng nói tiếng cười hồn nhiên trong vắt, cả những ưu tư, trăn trở, cả những nỗi buồn vu vơ, cả những ước mơ tuổi trẻ. Chiếc cầu thang nâng bước ta đến lớp, dẫn lối ta vào đời. Chiếc cầu thang nối liền giữa mặt đất và bầu trời để ta cất cánh …
Phi Hùng