Trưởng thành là chết trong lòng một chút.

Trưởng thành là chết trong lòng một chút.

Ngay ở tuổi học sinh ta đã có những suy nghĩ về việc trưởng thành, nhưng chúng chỉ như thoáng qua, không đọng lại thật sâu sắc. Tuy nhiên, quả thực, nó là điều ta đáng quan tâm. Vậy thì hôm nay, ALQ viết cho chính mình, hay cả các bạn những trang nhật kí của giai đoạn trưởng thành trong mỗi chúng ta. Gửi đến chúng ta của sau này, tự hỏi xem liệu có đúng hay sai.

Ngày 24/9/2019
“À! Phải mặc thật xinh, kẹp tóc này, vòng này, kính này, kẹo nữa!” Tôi ấy á? Lúc nào chả giòn giã mấy tràng cười khúc khích cả ngày. Chả có chuyện gì cũng nghĩ ra thứ gì đó vui vẻ để mà cười cho được. Tự thấy nể mình ghê! Trường học thân quen, lũ bạn nhắng nhít, thầy cô gần gũi, nhìn đâu cũng thấy đẹp! Nắng hôm nay tươi mịn. Cuộc sống của tôi như ngập ánh sáng, ấm áp, trong trẻo và tinh khôi. Hôm nay cũng là một ngày vui, mọi ngày khác cũng thế. Chuyện gì có thể xảy ra được chứ?!

Ngày 24/6/2022
Chà, vậy là kì thi đại học đến gần. Cũng không có quá nhiều thay đổi. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc học, tôi biết mình phải làm thế. Tôi không còn dành thời gian cho việc buộc tóc hay dùng kẹp, không ghé quán quen mua cho mình một chiếc kẹo. Tôi cần tập trung hơn vào mục tiêu mà tôi hay bố mẹ mong muốn, cho tương lai của tôi. Cuối tuần này tụi bạn hẹn đi chơi, nhưng có lẽ tôi nên từ chối rồi. À nhưng mà…
hôm nay tôi đã ăn sáng chưa nhỉ…?

Sự vô lo, vô ưu chỉ có trong ta trong những ngày trời xanh tươi sáng khi con đường mỗi sáng ta bước là tới trường. Qua những ngày tháng đó, dần dần suy nghĩ trong ta có những điều thay đổi. Dường như ta tự thấy mình phải lớn lên, bắt buộc… Ta dần thấy có chút sự mới mẻ của tuổi trưởng thành, nhưng cũng mất đi nhiều phần hồn nhiên, tươi đẹp trong lòng. Ta cứ nghĩ những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ ở mãi bên ta, nhưng đâu biết rằng thực ra chúng luôn là hữu hạn…

Tháng 9 năm 2032
“Gì vậy? Tôi bận lắm!”
Mấy giờ rồi nhỉ? Nếu không đi nhanh sẽ muộn giờ gặp mặt đối tác mất! Dự án này làm mình mất ăn mất ngủ lâu lắm rồi. À phải, bây giờ tôi là một doanh nhân. Tôi hoàn toàn tự lập, có nhà, có xe, đạt được nhiều thành công,… Ngay lúc viết dòng này tôi có một cuộc gọi đến:
– Xin chào, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?
– Đây có phải số của Linh không? Phương Linh hả?
– Phải rồi, là tôi đây.
– Tôi, lớp trưởng nè! Cuối tuần lớp mình tính đi họp mặt đó! Linh đi được không?
– …

Câu hỏi này làm tôi lặng người đi vài giây. Nó đơn giản lắm, nhưng lâu rồi dường như tôi chưa nhận được lời mời nào vui vẻ đến thế. Tôi đã chạy quá nhanh trên con đường đến sự trưởng thành chăng? Tôi đã chạy quá nhanh đến nỗi quên mất mình từng tươi vui đến nhường nào? Tôi phải dùng hết sức lực đuổi theo thời gian mà không nhớ mình từng sống trọn từng giây với nó. Để rồi, tôi lục lạo hồi lâu trong tâm trí và tự hỏi bản thân:

“Mình của ngày xưa cũ… Đâu rồi?”

Tôi nhớ những nụ cười của tôi từng chả bao giờ tắt. Còn giờ, chúng chẳng còn dịp xuất hiện. Những ngày tôi còn cầm trên tay cây kẹo mút, rong ruổi trên quãng đường tới trường bỗng sáng bừng lên trong suy nghĩ của tôi. Nhưng rồi, ngay lúc này, một điếu thuốc đắng ngắt trên môi để cố dịu đi cái căng thẳng phiền toái của những giờ làm việc là những gì tôi có. Ánh nắng của ban công hành lang trường, của kí ức, của những ngày xưa cũ thật trong trẻo và tinh khôi biết bao. Vẫn là nó, là ánh sáng tự nhiên từ mặt trời, nhưng giờ như đang thiêu đốt tâm hồn đang mệt mỏi của tôi và những làn khói thì hòa chung cùng với tiếng thở dài.

Cuộc sống giúp ta hoàn thiện bản thân. Ta trưởng thành, ta mạnh mẽ. Song, như một cái giá, nó cũng lấy đi vài điều đẹp đẽ trong lòng ta. Thời gian khiến ta bị cuốn vào vòng quay của nó, rồi một cách nào đó, ta phải đi đến những con đường lạ lẫm của tuổi “người lớn”. Có khi ta quên mất bản thân ta cần gì, ta như thế nào, ta muốn gì. Bởi vì nhiều lần, trưởng thành ép ta phải lo lắng về những điều khác mà quên đi chính mình. Ta ăn no nhưng chưa chắc được ăn chậm mà thưởng thức, ta biết mình phải ngủ đủ giấc nhưng chưa chắc đã có thì giờ, ta cười nói với mọi người mỗi ngày nhưng chưa chắc vì những điều làm ta thấy thú vị, ta bận rộn nhưng chưa chắc ta quá cần thiết phải vậy…

Bởi đó, mỗi khi ta dừng chân, có đôi chút thời gian ngẫm nghĩ lại. Thì ta của ngày xưa chẳng còn. Ta đã lớn, lớn thật rồi. Sao ta biết được điều đó ư? Ta đã nhận ra mình mất đi nhiều thứ hạnh phúc sáng như pha lê của tuổi trẻ, chẳng vui vẻ như trước rồi. Trưởng thành là đối diện, là nghĩ suy, là mất mát.

Trưởng thành, là chết trong lòng một chút…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *