Lựa chọn 1. Công thức “1”: Chỉ học theo một chương trình quốc tế, với tất cả các môn bằng tiếng nước ngoài, hoàn toàn do giáo viên nước ngoài dạy, thông thường có giá khoảng 30000 USD một năm, tức là khoảng hơn 600 triệu VND. Đây là lựa chọn tốt khi đủ điều kiện về tài chính và học sinh làm quen với ngoại ngữ từ nhỏ.
Lựa chọn 2. Công thức “1 + 1”: Học sinh học song song “toàn bộ chương trình Việt Nam” và “toàn bộ một chương trình quốc tế”, tức là 1 + 1. Nghe có vẻ hấp dẫn vì học sinh được cả 2. Nhưng nghe vậy chứ không phải vậy. Riêng việc học đầy đủ tất cả các môn của chương trình Việt Nam đã quá mệt mỏi chứ chưa nói đến việc phải gánh thêm trọn vẹn các môn của một chương trình quốc tế. Người ta nói rằng để tránh quá tải chỉ việc cắt bớt chương trình, nếu vậy đó không còn là chương trình nữa! Các giáo viên dù giỏi nhất cũng không thể cắt xén một chương trình mà không làm hỏng nó. Chưa nói đến sự khác biệt giữa hai chương trình, chỉ cần có một chút vênh nhau giữa thầy người Việt và thầy người nước ngoài về quan điểm thì học sinh lãnh đủ. Thêm nữa, với học phí cỡ 60 triệu một năm, không thể có giáo viên nước ngoài tốt tham gia giảng dạy. Quá tải, giáo viên không tốt, các chương trình đá nhau và các giáo viên ghét nhau là các đặc trưng nổi bật của chương trình 1 + 1 = 0 này! Cuối cùng thất bại học sinh và gia đình phải gánh chịu. Lựa chọn mô hình này là lựa chọn rất tồi!
Lựa chọn 3. Công thức “1 + 0,5”: Học sinh học chương trình Việt Nam, và chỉ học một số môn quốc tế chưa có trong chương trình Việt Nam, tức là “1 + 0,5”. Chương trình không bị đá nhau, cũng không bị lặp lại thừa thãi. Như vậy học sinh sẽ không bị áp lực, kết quả học tập sẽ tốt hơn, học phí chắc chắn cũng rẻ hơn mà không lo chất lượng giáo viên tồi. Đây chắc chắn là cách lựa chọn thông minh nhất và khôn ngoan nhất khi tài chính có thể thu xếp ở mức vừa đủ. Tôi lựa chọn cách này cho học sinh Anhxtanh bắt đầu từ năm học tới. Tôi muốn nhiều học sinh được tiếp cận các môn học ở trình độ quốc tế với chi phí tiết kiệm nhất.
Cuối cùng, tôi muốn nói là cho dù học chương trình quốc tế nào thì chương trình đó cũng cần được kiểm định bởi các tổ chức có uy tín. Nếu không được kiểm định thì thà bỏ chứ đừng cố. Sự giả tạo cuối cùng cũng “rã rời”, cuộc sống và công việc đều cần kiến thức thật, năng lực thật chứ không phải cái bằng để trang trí.